Breathless – Shayne Ward

Cô gái tháng 8

Advertisements
Đăng tải tại Truyện ngắn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tình yêu đi mượn

Có lẽ, đã tồn tại một thứ tình cảm như thế.
Na ná như tình yêu nhưng lại chẳng phải tình yêu…
Nồng nhiệt hơn tình bạn nhưng đôi lúc lại lạnh nhạt hơn người dưng…
Hay gọi cách khác thì nó là một thứ tình cảm bù trừ…
Gần giống như tình yêu – Một tình yêu đi mượn.

“Anh, em sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ em…”.

“Bỏ ư? Có yêu đâu mà bỏ. Chưa bao giờ ta yêu nhau em à, sao em phải sợ điều đó chứ”.

“Ừ nhỉ, có yêu đâu mà sợ… không yêu… và sẽ chẳng bao giờ yêu…”.

Họ là hai con người xa lạ, vô tình biết nhau và họ đến với nhau. Chẳng cần đến một lý do và chẳng cần xác định. Không săm soi quá khứ và chẳng ngó ngàng đến tương lai. Cũng không có chuyện yêu đương và càng không có sự ràng buộc… Chỉ biết rằng mỗi lúc buồn chán, có tâm sự… hoặc mỗi lúc cô đơn, thấy não nùng… hay mỗi lúc vấp ngã và không thể tự đứng vững với chính bản thân mình. Họ tìm đến nhau để mong một điểm tựa… mượn một chỗ dựa tuy không mãi mãi nhưng lại vững chắc dù biết chỉ tạm thời…

“Em… Anh buồn quá”.

“Em biết! Chưa bao giờ em thấy anh như vậy cả. Em thương anh quá. Anh nói đi, em giúp gì được cho anh?”

“Chẳng gì cả! Đến đây, ngồi yên đấy và hãy ôm anh thôi…”.

Họ là hai con người hoàn toàn khác nhau. Mỗi người đều có cuộc sống riêng và theo đuổi những mục đích khác biệt. Anh là một người thuộc xã hội, đầy những tham vọng, sống từng trải và lăn lội với xó xỉnh cuộc đời. Cô là một người thuộc công việc. Bận bịu giấy tờ nơi công sở và luôn bận rộn giao tiếp với khách hàng… Chẳng ai nghĩ rằng họ lại quen nhau cả… và cũng chẳng ai ngờ họ lại có thể đến với nhau như vậy. Nhưng tôi biết, vì tôi hiểu tuy họ khác nhau hoàn toàn về cuộc sống. Nhưng họ lại có cùng chung một điểm thật giống nhau… Họ đầy đủ về vật chất, nhưng thiếu thốn – một chỗ dựa tinh thần.

“Anh là cái sọt rác của em. Để mỗi khi em buồn, em ném những tâm sự vào đấy”.

“Vậy sao?”.

“Uhm… Vậy còn anh, anh coi em là cái gì?”.

“Không phải bạn… Cũng chẳng phải tình yêu”.

“…”

“Nhưng đôi khi lại hơn cả tình yêu. Và ít nhiều thì anh cũng không coi em như cái sọt rác. Mà anh coi em như một chỗ dựa, một điểm tựa duy nhất mà trong anh cần có…”.

“Anh…”.

Trong rạp chiếu phim, họ ngồi gần nhau, cùng im lặng, mắt dõi nhìn về phía màn chiếu… Có những cái liếc nhìn, nhưng rồi lại quay đi như chưa từng gặp gỡ. Anh đứng dậy khẽ cúi mình gượng nói:

“Xin lỗi cô cho tôi ra nhờ một chút”.

Cô mỉm cười, khép chân lại và để anh đi ra. “Bíp… Bíp…”. Cô mở tin nhắn, chẳng có gì ngoài một dấu ba chấm (…). Anh đi vào, cô thò chân ra như muốn chặn anh lại. Anh khéo léo bước qua, ngồi xuống ghế và quay sang nói với cô bạn gái bên cạnh:

“Em à, phim hôm nay… dường như không hay lắm”.

Và như thế, cô một bên… và anh ngồi một bên… Còn một bên, là người anh yêu… ngày đấy…

Nếu có thể đưa tay em nắm
Ta sẽ cùng nhau đi suốt cuộc đời
Chẳng phải tình nhân, chẳng thành bè bạn
Anh là anh, em là em thôi…

Cô gái tháng 8

Đăng tải tại Truyện ngắn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chào em,cô gái tháng 8

Ai đó vẫn hỏi rằng có gì đâu mà em chờ mong tháng tám đến thế?

Chỉ là chút xao động chuyển mùa, nắng thì bớt gắt hơn còn gió thì mát dịu hơn. Chào tháng tám để tạm biệt cái oi nồng, hay em còn chờ đợi những gì khác nữa?

Cũng đúng thôi, người ta nói tháng tám là mùa yêu thương, mùa của ấm áp và đoàn tụ, mùa của ngày lập thu da diết vị mát lành. Những con phố sẽ bớt tấp nập hơn, những con đường huyên náo người qua lại sẽ chất chứa chút tàn dư của nắng nhè nhẹ, trải dọc cảm giác bình an lên tất cả mọi người.

Đã bắt đầu vơi đi những cơn mưa rào bất chợt làm em ướt áo, cho em nhớ người này thêm một chút, yêu thêm người kia một chút. Tháng tám để chúng ta chững lại một nhịp, hít hà mùi hương trời đất mà xuýt xoa sao thời gian trôi quá nhanh.

Em còn yêu những loài hoa lan man hương tháng tám. Những chiếc xe thồ chở đầy sắc nắng trên hướng dương, hao hao trầm lặng của màu tím bách nhật, sen hồng thì hồn hậu điểm thêm nét dịu dàng, yêu kiều dù đã đến mùa tàn lụi.

Tháng tám, người ta chờ đợi những cuộc hẹn café bên những quán nhỏ, hương hoa sữa đánh thức em khỏi mớ hỗn độn của những bộn bề âu lo thường ngày. Bất chợt nhặt được một chiếc lá vàng rụng xuống dưới chân, để rồi giật mình rằng tiết thu đã về.

Tháng tám cho em đong đầy yêu thương lên ánh mắt, những cái nắm tay siết chặt kéo hạnh phúc lại gần kề. Những cuộc gặp gỡ và chia ly khiến cho người ta bồi hồi cảm xúc, không có chỗ cho những trái tim gấp gáp hay hời hợt.

Tháng tám cho em nghe thấy tiếng đàn dương cầm đâu đó vọng lại từ cửa sổ của một căn gác nhỏ, khúc giao mùa còn ướt át vị luyến thương, cho em buồn vì những chuyện quá khứ đã xa tít tắp, cho em nhớ những người đã bước ra khỏi cuộc sống của em, để lại những khoảng trống vẫn hẫng một nhịp mỗi khi tháng tám trở về.

Ai đã cài lên tóc em vẻ dịu dàng của tháng tám?  Để trong không khí dịu mát lặng lẽ lan ra từ đất trời, em bỗng dưng muốn chạy xe dọc theo khắp nẻo đường, con phố, để hòa vào dòng người chậm chạp đã nhận ra láng máng tiết thu.

Tháng tám, phố xá đẹp hơn, cũng trầm tĩnh hơn, hao hao những đường nét cổ kính lộ ra khỏi ánh nắng, bước chân người bộ hành bất giác chậm lại, để kịp thấy tim mình xao động bởi những điều giản đơn, để bỗng dưng muốn bao dung và tha thứ.

Người ta vẫn gọi tháng tám là tháng xum vầy, tháng tám là mùa kỷ niệm. Những ngày lễ trọng đại gieo vào lòng người biết bao tự hào, rồi mới biết sống đẹp hơn và vun đắp lòng biết ơn.

Em phải cảm ơn tháng tám, đã cho em được ước ao những điều bé mọn, để vụng trộm thầm hy vọng và đợi chờ một cách nhẫn nại. Biết ôm ấp niềm tin một cách chắc chắn và bật cười khi nghe cô bạn thân vẫn thao thao bất tuyệt, rằng: “Hà Nội, không vội được đâu!”

Ồ, tháng 8 đến rồi, mang cho em chút chùng chình nhè nhẹ, dụ em thả người ngồi bệt xuống một góc phố nhỏ để nhấn nhá hương vị ấm áp quen thuộc, lim dim nhắm mắt để nghe một ca khúc ngọt ngào được phát từ loa phường vọng lại: “Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội! Mùa hoa sữa về, thơm từng góc phố …”, mắt bỗng nhiên ươn ướt vì cảm động chẳng có lý do.

Ước gì em có thể ôm tháng tám vào lòng, ấp ủ vỗ về để nhấm nháp cốc nước sấu mát lành, ăn thử cốm đầu mùa gói hờ trong những vạt lá sen, chui vào một góc quán nhỏ để nghe những bản nhạc không lời mà lẩm nhẩm sao Hà Nội thanh bình đến thế.

Tháng tám mùa thu,lá rơi vàng chưa nhỉ !

Tháng tám có chút buồn đâu đó, nhẹ thôi, nhưng lan tỏa mãi, rồi sau đó vụt biến thành những đám mây lãng đãng dọc trên nền trời. Bỗng dưng ước ao có thể nằm lại trong vạt nắng nhẹ, giơ tay tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.

Em có nghe đâu đó tiếng gọi của tháng tám? Bất chợt ngoảnh lại giữa đường, sẽ thấy ai đó đưa tay ra chờ đợi.

Xin cho em cất lên giọng hát trầm lắng để chào tháng tám, chào những khoảng trống được lấp đầy, chào mùa thu chớm đến, chào những rung động không thể nói thành lời, chào những thứ tha, những cái ôm dành cho người trở về, chào một mùa yêu thương lặng lẽ rơi đầy …

 

Đăng tải tại Truyện ngắn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Anh ngủ thêm đi anh.. Em phải dậy lấy chồng !

Anh ngủ thêm đi anh
Em phải dậy lấy chồng
Mùa thu vừa rụng lá
Lòng em đã sang Đông.

Đừng cười và đừng khóc
Đừng tin và đừng nghi
Hãy bình thường mà sống
Em lấy… kẻo lỡ thì

Anh bảo rằng rất yêu
Rất thương và rất nhớ
Rất cần nhưng không thể
Cưới em? Chuyện trong thơ

Chẳng cần phải lí do
Giải thích và phân bua
Chỉ cần anh im lặng
Em đã hiểu: Mình thừa

Ừ! Thôi em lấy chồng
Chẳng còn gì luyến tiếc
Ừ! Thôi lên xe hoa
Bên chồng mà câm điếc

Anh cứ ngủ say thôi
Em dậy đeo nhẫn cưới
Kẻ mắt môi cô dâu
Tím ngực buồn rười rượi

Yêu mà sao lại thế
Thương mà sao vậy anh
Em – đàn bà yếu đuối
… muốn đời mình duyên lành

Nhưng anh đã không thể
Mạnh mẽ để làm chồng
Cởi áo mà không dám
Mặc cho em váy hồng?

Thì thôi anh ngủ đi
Nhắm mắt và câm điếc
Em cười nụ cuối cùng
Giễu đời này quá nghiệt

{Nồng Nàn Phố}

Đăng tải tại Thơ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một ngày Hà Nội rất mưa. Em rất buồn. Và nhớ!

156506_149293898452051_145550452159729_251851_8217913_n

Một ngày Hà Nội rất mưa

Và em thì rất nhớ

Cốc café bỏ dở

Lẽ nào lẫn nỗi buồn

Một ngày Hà Nội rất buồn

Em tựa mình vào trong thương nhớ

Con mèo nằm im gối đầu lên từng nhịp thở

Bản tình ca nào bỏ dở

Của cây đàn đã đứt mất một dây

Một ngày Hà Nội ở ngay đây

Mà cảm giác anh cách xa vời vợi

Em có còn mong đợi

Ngày nào đó anh về?

Một ngày Hà Nội quên hết những lời thề

Và đi qua cả em – anh ngày trước

Những vết xước

Ngang dọc

Trôi. Mải miết

Một ngày Hà Nội không thể biết

Người con gái rất buồn.

(HN, 2h59p, 26.02.2013)

Đăng tải tại Thơ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chuyến tàu

c_1332001679_1320472496_ga

Em ơi, có lên nổi chuyến tàu lúc cuối ngày

Chuyến tàu đưa bọn mình đi trốn

Xa rời bận rộn

Bỏ thành phố khói bụi này lại phía sau

Em ngơ ngác nhìn anh, rồi mình sẽ đi đâu

Anh không biết

Đến nơi nào cũng được

Chỉ cần mình ở bên nhau.

Thành phố nằm im lặng phía sau

Anh lặng im nhìn ra cửa kính

Những vạt mưa xiên

Nỗi cô đơn nhiều khi chẳng quá muộn phiền

Dù em ở lại

Bên giàn hoa nở vội của những lúc không anh

Bên ô cửa sổ màu xanh

Hanh hao như tình yêu sắp hết.

Nhìn những đàn chim về phương Nam tránh rét

Anh tự hỏi rằng mình sẽ đi đâu

Tuổi trẻ như những chuyến tàu

Chẳng hẹn bến nào, cứ lầm lũi về phía trước

Nỗi lo mất được

Như những xóm làng sẽ nằm lại phía sau

Giá vé nào cho toa hạng nhất?

Là niềm vui, và cả những niềm đau.

Thôi, bất kể là đoàn tàu dừng lại ở đâu

Anh sẽ hít cho đầy những mùi hương xa lạ

Sẽ cầm tay hỏi đường những gương mặt buồn bã quá

Cho tôi hỏi đường tới bình yên

Tới mảnh đất thần tiên nơi chẳng có muộn phiền

Nơi người ta sống với nhau nhân ái.

Anh chỉ nhận toàn những cái lắc đầu ái ngại

Những gương mặt buồn rầu, anh đã từng quen

Nơi thành phố khói bụi và lắm bon chen

Anh đã từng gặp họ

Hóa ra đi cả đoạn đường dài

Vẫn là toàn đau khổ

Không thoát nổi ra tìm cho mình được một giấc mơ.

Ồ, chắc chỉ là câu chuyện của những giấc mơ

Mảnh đất kia làm gì có thực

Đêm qua tỉnh giấc

Anh đã nhận ra rồi

Tuổi trẻ chính là chuyến tàu không bao giờ tìm ra bến đỗ

Hành khách nào cũng tự ru mình bằng ước vọng xa xôi.

 

Trần Việt Anh

Đăng tải tại Thơ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tôi đã học được rằng

Tôi đã học được rằng… bạn không thể làm cho ai đó yêu bạn. Tất cả những gì bạn có thể làm chỉ là hãy cứ trở thành một người đáng yêu. Phần còn lại là tùy vào người khác.

Tôi đã học được rằng… lớp học tốt nhất thế giới là ở bên cạnh một người lớn tuổi.

Tôi đã học được rằng… khi bạn yêu, thì sự rạng rỡ thể hiện rất rõ trên khuôn mặt bạn.

Tôi đã học được rằng… tôi cảm thấy tuyệt vời hơn hẳn về chính mình khi tôi khiến cho người khác cảm thấy tuyệt vời hơn hẳn về chính họ.

Tôi đã học được rằng… những gì chúng ta làm cho bản thân mình sẽ chẳng được ai nhớ tới. Nhưng những gì chúng ta làm cho người khác thì sẽ luôn tồn tại.

Tôi đã học được rằng… một lời xin lỗi chân thành còn giá trị hơn tất cả số hoa hồng mà tiền bạc có thể mua được.

Tôi đã học được rằng… một lời nói nghiệt ngã đã nói ra thì cũng khó lấy lại như những sợi lông mỏng manh bay trong gió mạnh.

Tôi đã học được rằng… làm cho mình tử tế thì quan trọng hơn là làm cho mình đúng.

Tôi đã học được rằng… bạn không bao giờ nên từ chối món quà từ một đứa trẻ, dù món quà đó có là gì.

Tôi đã học được rằng… dù cuộc sống có đòi hỏi bạn phải nghiêm túc đến đâu, nhưng ai cũng cần một người bạn đủ thân để có thể hành động hơi ngốc nghếch khi ở bên cạnh họ.

Tôi đã học được rằng… đôi khi tất cả những gì mà một người cần đến chỉ là một bàn tay để nắm lấy và một trái tim biết thấu hiểu.

Tôi đã học được rằng… chính những điều nho nhỏ xảy ra hàng ngày, chứ không phải một điều to lớn bất ngờ nào đó, khiến cho cuộc sống mỗi người trở nên đặc biệt.

Tôi đã học được rằng… bên dưới lớp vỏ cứng của bất kỳ ai, thì đều có một con người luôn muốn được yêu thương và tôn trọng.

Tôi đã học được rằng… tình yêu, chứ không phải là thời gian, mới có thể hàn gắn mọi vết thương.

Tôi đã học được rằng… tất cả những người mà tôi gặp đều xứng đáng được chào bằng một nụ cười. Và nụ cười cũng là một cách chẳng tốn kém gì để khiến khuôn mặt bạn xinh hơn ngay lập tức.

Tôi đã học được rằng… tôi không thể chọn những gì mà mình cảm thấy, nhưng tôi có thể chọn là mình sẽ làm gì về việc đó.

Tôi đã học được rằng… ai cũng muốn được ở trên đỉnh núi, nhưng thực ra, tất cả những niềm vui và sự trưởng thành đều diễn ra trên đường bạn leo lên núi kia.

Tôi đã học được rằng… bạn không thể làm cho ai đó yêu bạn. Tất cả những gì bạn có thể làm chỉ là hãy cứ trở thành một người đáng yêu. Phần còn lại là tùy vào người khác.

Tôi đã học được rằng… dù tôi quan tâm nhiều đến đâu, thì một số người cũng chẳng quan tâm lại. Nhưng như thế cũng chẳng sao cả vì tôi vẫn đã làm tốt phần của mình.

Tôi đã học được rằng… bạn không nên so sánh mình với những gì tốt nhất mà người khác có thể làm.

Tôi đã học được rằng… bạn luôn có thể tiếp tục đi được rất dài sau khi bạn nghĩ rằng bạn không thể đi nữa.

Tôi đã học được rằng… dù một người bạn tốt đến đâu, thì cũng có khi họ làm bạn tổn thương, và bạn cần tha thứ cho họ vì việc đó.

Tôi đã học được rằng… bạn không bao giờ nên nói với ai rằng những ước mơ của họ là bất khả thi hoặc kỳ dị. Như vậy sẽ làm họ rất ngượng, và thật tồi tệ nếu họ lại tin lời bạn nói

~ Sưu tầm ~

Đăng tải tại Lượm nhặt | Bạn nghĩ gì về bài viết này?